Buổi tối, Tiểu Lạc tắm rửa xong rồi ngoan ngoãn ngồi trên giường để mẹ giúp bé lau khô tóc.
Bé vừa nhắm mắt, vừa hưởng thụ cảm giác ấm áp của đôi bàn tay mẹ, lại vừa xác nhận lại lần nữa:
“Mẹ, con thật sự là con trai của người ngoài hành tinh phải không ạ?”
“Đương nhiên rồi.” Mộ Tranh đáp lại không chút do dự. “Bằng không con nghĩ xem mỗi ngày sao mẹ phải tiêm vào người con năng lượng thủy tinh chứ? Bởi vì con không giống những đứa trẻ bình thường ở địa cầu, Tiểu Lạc là đứa trẻ đặc biệt nhất trong những đứa trẻ đặc biệt.”
Nói xong, cô hôn lên hai má Tiểu Lạc, bé buồn cười ha ha.
“Được rồi, tóc đã khô, cũng nên tiêm năng lượng thủy tinh thôi.”
“Vâng, yaaaa!” Tiểu Lạc vui mừng hoan hô, trái ngược với những đứa trẻ khác vừa thấy kim tiêm đều hoảng sợ không thôi, chỉ có mình bé vạn phần chờ mong mẹ bé tiêm, bởi vì đây là chứng cứ tốt nhất chứng minh bé là con của người ngoài hành tinh.
“Sẽ đau hơn một chút, con cố nhịn nhé.” Mộ Tranh dặn dò theo thường lệ.
“Con sẽ không sợ đau đâu ạ.” Tiểu Lạc chu miệng, vươn cánh tay ra. “Con là người dũng cảm nhất.”
“Đúng vậy, con là người dũng cảm nhất.”
Mộ Tranh cười bóp nhẹ cái mũi nhỏ của bé, lấy bông dính cồn xoa xoa tay bé, thuần thục châm kim tiêm vào.
Lông mày Tiểu Lạc nhíu lại, nhưng bé kiên cường cắn môi, không kêu đau một tiếng.
Thật là một đứa trẻ ngoan, tiêm xong, Mộ Tranh trìu mến xoa xoa đầu con, bất giác cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ke-tiep-hanh-phuc/380584/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.