Sáu năm sau.
Nơi xa là bầu trời bao la, trên đỉnh núi từng đám mây trắng lững lờ lượn quanh, đám chim vụt bay qua con đường về quê, có đôi chân gầy nhỏ đi qua một biển hoa rực rỡ.
Trong biển hoa đó, có một dáng người yểu điệu xinh đẹp như ẩn như hiện, cô mang bao tay bận rộn xới từng miếng bùn đất.
Cô đi từ bờ bên này sang bờ bên kia, rất nghiêm túc quan sát sự phát triển của mỗi khóm hoa, càng nhìn càng thấy cô giống một người mẹ dịu dàng che chở từng gốc cây hoa.
Cô đã làm việc từ sáng sớm, một phút cũng không nhàn nhã, hạnh phúc và thành công của cô chính là được nhìn từng đóa hoa nở rộ.
Đột nhiên, cô có cảm giác hơi ngứa, nên cởi bao tay gãi một chút, sau đó lẳng lặng nhìn đôi tay mình.
Hai bàn tay này đã cách đàn dương cầm càng lúc càng xa, cũng không thể theo kịp giấc mộng trước đây của cô, nhưng cô lại có được… một hạnh phúc khác – một bảo bối trân quý…
“Cho nên, hiện tại em đang hạnh phúc.” Cô thì thào tự nói, rồi nở nụ cười yếu ớt:
“Còn anh thì sao?”
Gió từ từ nổi lên thổi bay vài cánh hóa, từng cánh hoa ùa vào trái tim cô, cô ngẩng mặt lên cảm thụ một phút yên tĩnh này.
Đây là lời của thiên nhiên đáp lại sao? Nói cho cô biết, anh cũng đang hạnh phúc.
…
“Nó đã thay đổi rồi.” Một người đàn ông đi vào văn phòng, đặt một quyển tạp chí xuống bàn làm việc của người phụ nữ.
Người phụ nữ liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ke-tiep-hanh-phuc/380582/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.