Sau khi ban thẩm đoàn trao đổi xong, tất cả đều nhất trí quyết định Mộ Tranh vô tội, hơn nữa lại cho rằng cô là người bị hại, toàn bộ trách nhiệm đều do cha dượng cần phải gánh vác.
Kết quả như vậy rất phù hợp với sự chờ mong của mọi người, các sinh viên đều vỗ tay cho Quang Hy, lời chúc mừng không dứt bên tai, nói anh là sinh viên lưu ban nhưng đã đánh bại sinh viên giỏi, khiến mọi người phải nhìn với con mắt khác.
“Cảm ơn anh.” Mộ Tranh thật vất vả mới tới gần được anh, nhìn Quang Hy biểu đạt lòng biết ơn.
Quang Hy lắc đầu. “Người giúp em, không phải anh, cũng không phải Thác Dã, mà là chính em, là em đã làm cảm động dì, bà mới nguyện ý chủ động cung cấp những tấm ảnh này, chứng minh em trong sạch, nên em hãy tự cảm ơn mình đi.” Anh dừng lại, bướng bỉnh nháy mắt với cô. “Nhưng nếu em muốn mời anh ăn cơm thịt bò, ngoài ra còn có thêm thành ý muốn hôn anh, thì anh đương nhiên sẽ không phản đối.”
“Á.” Cô thẹn thùng lườm anh một cái.
Sau đó, bọn họ liền không có cơ hội nói chuyện riêng nữa, vì Quang Hy lại bị các bạn học khác vây quanh, nhóm người ồn ào làm anh có chút đau đầu, anh miễn cưỡng đáp lời, một lát sau, anh đột nhiên thoáng nhìn thấy cách đó không xa, Chủ tịch Hà đang mang vẻ mặt nghiêm túc chăm chú nói chuyện gì đó với mẹ anh.
Trong lòng anh biết không ổn, liền lấy cớ rời đi tới chỗ hai người.
“… Hiệu trưởng Phương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ke-tiep-hanh-phuc/380722/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.