Sáng sớm hôm sau, Quang Hy vẫn chưa trở về, chỉ có Jacko đến đây thu dọn quần áo của anh.
“Quang Hy đâu? Sao anh ấy không tới?” Mộ Tranh truy vấn.
“Cậu ấy sẽ không đến đây.” Jacko tuyên bố.
Trong lòng Mộ Tranh đột nhiên căng thẳng.
“Vì sao?”
“Cô còn chưa hiểu à?”
Mộ Tranh cắn môi, nghĩ đến ngày hôm qua nghe lén điện thoại của anh.
“Bây giờ anh ấy… đang ở với Hà Dĩ Thiến sao?”
“Cô hiểu thì tốt rồi.” Jacko thở dài. “Mỗi cô gái đều có vọng tưởng muốn thay đổi được Quang Hy, cuối cùng kết cục của các cô ấy đều rất thê lương, chỉ có Hà Dĩ Thiến, cô ấy là người thừa kế tài sản hàng tỷ đồng, Quang Hy nhất định sẽ cưới cô ấy, cô đừng hy vọng nữa.”
Mộ Tranh ngẩn ngơ hồi lâu, một lúc sau cô mới mở lời:
“Tôi chưa từng nghĩ tới… có thể ở cạnh Quang Hy.”
“Cái gì?” Jacko sửng sốt.
Mộ Tranh cười khổ chua chát. “Tôi biết chứ, anh ấy với tôi khác nhau rất nhiều, không thể ở bên nhau được.”
Ngày ấy ở trong phòng Hiệu trưởng, khi Phương Đức Dung lên án cô, cô đã có dự cảm, sớm hay muộn mình cũng phải rời khỏi cuộc sống của anh.
“Chỉ là tôi muốn được ngồi bên cạnh anh ấy lâu hơn một chút, có lẽ trong khoảng thời gian này, chúng tôi có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp.”
“Cô có ý gì?” Jacko không hiểu.
Mộ Tranh không giải thích.
“Tóm lại, tôi hiểu rõ trạm hạnh phúc cuối cùng của anh ấy không thể là tôi.” Cô chán nản nói thầm, liếc về nồi cơm thịt bò trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ke-tiep-hanh-phuc/380723/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.