Vì vụ án hối lộ mà triều đình đã tranh cãi mấy phen, Cận Vũ Thanh vẫn để họ tiếp tục điều tra, cứ mạnh dạn mà tra.
Rất nhanh, không ngoài dự liệu, Trần Nghệ lại bị tống vào đại lao.
Trên triều, đám đại thần dưới trướng Đại hoàng tử hùng hồn tuyên bố, liệt kê bảy tám tội danh đổ lên đầu Trần Nghệ. Lão Tuyên Võ Hầu quanh năm cáo bệnh nằm liệt giường, khí thế của Phủ Tuyên Võ Hầu đã sớm không còn được như những năm tháng Hầu gia quân công hiển hách. Nhiều kẻ thừa cơ bỏ đá xuống giếng, kẻ đưa than sưởi ấm trong tuyết lạnh lại ít, a dua theo đám đông thổi bùng ngọn lửa, tội danh càng lúc càng lớn, trực tiếp đòi nghiêm trị kẻ chủ mưu đứng sau.
Sau đó, một xấp thư tín gọi là mật thư được dâng lên trước mặt hoàng đế, tươi mới, còn nóng hổi, là "chứng cứ" vừa mới lôi ra từ trong chăn của Trần Nghệ.
Cận Vũ Thanh thực sự tức đến bật cười.
Kiếp trước, hoàng đế nguyên chủ chính là thuận nước đẩy thuyền, dùng vụ án hối lộ này để tước đoạt kim bài miễn tử do tiên hoàng ban tặng trong tay Tuyên Võ Hầu. Còn lần này có Cận Vũ Thanh ngồi đây, làm sao có thể dễ dàng để Trần Nghệ ghi hận y được!
Lúc Hình bộ Thượng thư trình bày từng tội trạng, Cận Vũ Thanh thực sự không nghe nổi nữa, giơ tay ngắt lời Thượng thư. Thư Ngư nhận được ánh mắt của hoàng đế, từ trong túi áo lấy ra một xấp mật thư y hệt, ngay cả dấu sáp niêm phong cũng không một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2876872/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.