Trong mắt giới sĩ phu nước Tấn, nam phong chẳng qua chỉ là một thú vui tao nhã vô hại, phàm là nhà có chút tiền của, hoặc tự cho mình phong lưu phóng khoáng, ai mà chẳng theo trào lưu thử qua món đồ chơi mới mẻ này.
Sự khác biệt lớn nhất giữa việc chơi đùa với đàn ông và phụ nữ, có lẽ là đàn ông khiến người ta nảy sinh h*m m**n chinh phục nhiều hơn, đó là bản năng khoe khoang bẩm sinh của mỗi giống đực.
Nhưng dù vậy, hoàng gia vẫn là nơi coi trọng lễ nghi nhất trên đời này, xưa nay chưa bao giờ chấp nhận việc nuôi nam sủng, cho dù một vài vị hoàng đế trước đây có sở thích này cũng đều giữ kín không nói ra, chơi chán thì thôi.
Cho nên khi hoàng đế đường đường chính chính trước mặt đám đông cai ngục thị vệ, dùng một giọng điệu có vẻ lạnh lùng nhưng đầy ẩn ý yêu cầu hắn vào cung hầu hạ... Trần Nghệ cuối cùng vẫn sững sờ một lúc.
Không chỉ hắn sững sờ, mà tất cả mọi người trong lao nghe thấy chuyện này đều kinh ngạc. Thì ra, nguyên nhân hoàng đế háo sắc nhiều năm mà không có tiến triển thực chất... lại là vì y thích nam sắc! Hơn nữa còn nhắm trúng tiểu Hầu gia của nhà Tuyên Võ Hầu!
Cận Vũ Thanh chú ý đến bàn tay của Trần Nghệ, ngón trỏ đang khẽ vẽ vòng tròn trên nền đất nhà lao.
Y không yêu cầu trả lời ngay, chỉ cho hắn một ngày để từ từ suy nghĩ, ra lệnh cho người mang đến một phần cơm ngon, một bộ y phục mới tinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2876873/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.