Tin tức động trời như vậy làm sao có thể bỏ qua, huống hồ lại là chuyện của hoàng gia, rất nhanh mọi người đều biết một bí mật: Hoàng đế đương triều đã tỏ tình với tiểu Hầu gia của Phủ Tuyên Võ Hầu.
Trong cung tuy ngấm ngầm cắn hạt dưa tán gẫu, nhưng bề ngoài không ai dám nhắc đến, đến mức khi Cận Vũ Thanh truyền tới truyền lui nghe được tin này đã không còn kịp làm gì nữa, ngay cả Trần Nghệ cũng biến mất không rõ tung tích hai ngày.
Cuối tháng đó, một đoàn xe ngựa vận chuyển hàng hóa từ Lăng Châu đi qua Hứa Nam Sơn đã bị phục kích thảm khốc, toàn bộ bị tiêu diệt, mười hai hòm đồ cống phẩm của hoàng gia mà đoàn xe hộ tống cũng bị cướp sạch.
Kẻ cướp hàng là một đám thổ phỉ hung hãn ở Hứa Nam Sơn, chiếm núi làm vua đã nhiều năm, thường xuyên cướp bóc các đoàn thương buôn, thậm chí còn chiếm đường, tống tiền mãi lộ, dân chúng ở các thành lân cận khổ không kể xiết. Chỉ vì đám sơn tặc này tự cho mình mạnh mẽ lại hành tung bí ẩn, quan binh hai thành nhiều lần hợp sức vây quét đều không thành công.
Nếu không phải lần này cướp đồ của hoàng gia, có lẽ còn có thể tiêu dao thêm vài năm nữa.
Hoàng đế nghe tin nổi giận, lập tức ra lệnh điều binh tiêu trừ.
Trần Nghệ vẻ mặt kiên quyết đứng ra khỏi hàng đầu tiên, tự tiến cử mình.
Cận Vũ Thanh ban đầu không yên tâm, nhưng khi liếc thấy ánh mắt kiên định không đổi của đối phương dưới điện cũng đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2876877/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.