Trần Nghệ cố ý thị uy với Thái phó, đầu óc nóng lên liền hôn tới.
Đến khi thực sự chạm vào đôi môi mềm mại ấm áp kia, hơi thở giao hòa không ngừng quyện vào mùi long diên hương đặc trưng của đế vương, còn Cận Vũ Thanh thì trợn tròn mắt, đồng tử mất tiêu cự vì hình ảnh khuôn mặt Trần Nghệ chồng chéo quá gần, miệng kinh ngạc hơi hé mở.
Lúc này, Trần Nghệ mới hoảng hốt trong lòng, thầm hận mình đã trúng kế của Tần Trí Viễn, biểu hiện quá kích động.
Nhưng hôn thì cũng hôn rồi, Trần Nghệ cắn răng một cái, làm liều, dứt khoát làm tới cùng, cánh tay vòng ra sau gáy Cận Vũ Thanh, đỡ lấy rồi ấn về phía mình, nhân lúc y còn đang kinh ngạc, thè đầu lưỡi lướt qua răng đối phương, nhưng cuối cùng cũng không dám tiến sâu hơn, chỉ l**m nhẹ như gãi ngứa.
Hoàn hồn lại, Cận Vũ Thanh một tay đẩy Trần Nghệ ra, trái tim muộn màng đập điên cuồng, lồng ngực phập phồng hít thở. Trần Nghệ thấy y như sắp không thở nổi, cũng thấy xót, dịch người qua vừa vỗ về vừa nói nhỏ: "Bệ hạ, hít thở sâu vào."
"Bệ hạ, Lễ bộ Thượng thư vào cung cầu kiến."
Cận Vũ Thanh đang lúng túng không biết nói gì, nhìn thấy Thư Ngư như nhìn thấy cứu tinh, lê đôi chân hơi tê chạy mất. Tiểu Duệ Vương đang ngơ ngác, cũng bị thị vệ thân cận kéo đi khỏi hiện trường.
Trần Nghệ dùng ngón cái miết qua khóe môi mình, ánh mắt lướt qua mấy tờ giấy trải trên bàn đá, những chữ nhỏ thanh tú viết mấy dòng thơ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2876878/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.