Mồng hai tháng Chạp.
Trong quân có tin báo khẩn, sứ giả nước Phong cử đến kinh thành Đại Tấn đã bị tàn sát trên đường, tứ chi bị phân mảnh, chết một cách tàn nhẫn khủng khiếp, bên cạnh thi thể còn để lại những dòng chữ máu chửi rủa vua nước Phong.
Vua nước Phong nổi trận lôi đình, lập tức xuất binh tấn công Vân Châu, chiến sự sắp bùng nổ.
Sứ giả rốt cuộc là ai giết, sự thật về cái chết đột ngột của thái tử Vũ ra sao, bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Kể từ lần chiến bại trước, nước Phong đã nuôi quân tích trữ lương thảo mười năm, ý đồ của họ quá rõ ràng.
Họ muốn nhân cơ hội này rửa mối nhục xưa, đoạt lại hai quận Quảng Vân, thậm chí là đoạt cả lãnh thổ Đại Tấn về tay mình!
Tin tức truyền về kinh thành đã là mấy ngày sau, Cận Vũ Thanh lo lắng đến mức cơm cũng không ăn, cùng một đám văn võ đại thần mật đàm trong Ngự thư phòng cả một ngày, trong lúc đó tiếng hoàng đế đập chén mắng chửi liên tục không ngừng, ngay cả Thư Ngư cũng không dám tự ý xen vào, chỉ đợi một chiếc chén vỡ là lại dâng lên một chiếc mới.
Phe bảo thủ do Lễ bộ Thượng thư đứng đầu chủ trương cử sứ giả hòa đàm, còn phe quân tướng do Binh bộ đứng đầu lại quyết liệt đòi xuất binh bình định. Lúc hai bên tranh cãi đến cao trào, Thừa tướng mặc áo bào tím thắt đai vàng, Trần tướng quân đội mũ miện bạch ngọc mới chậm rãi đến.
Cận Vũ Thanh nhìn xuống điện một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2876882/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.