Cận Vũ Thanh khẽ thở gấp: "Ngươi tiếp tục đi chứ..."
"............"
Trần Nghệ nắm lấy tay y, vén tay áo lên, để lộ chiếc vòng tay dược thạch đã tuột xuống tận cánh tay. Hắn luôn cảm thấy trên người Cận Vũ Thanh có một mùi hương rất khó chịu, lần này tìm kiếm quả nhiên phát hiện ra thứ không tầm thường, sắc mặt lập tức sa sầm: "Đây là cái gì?"
Cận Vũ Thanh cau mày: "Là Thừa tướng..."
"Thừa tướng?" Trần Nghệ siết chặt cánh tay y, lực mạnh như muốn nghiền nát viên dược thạch cứng rắn kia.
Cận Vũ Thanh hơi đau, giằng ra khỏi sự kìm kẹp của hắn, vô cùng bất mãn nói: "Ngươi nổi điên cái gì? Trẫm cả đêm cúi đầu phê duyệt tấu sớ, cổ tay đau mỏi, Thừa tướng tặng trẫm một chiếc vòng dược thạch thư giãn gân cốt thì có sao?"
Tiểu Hầu gia vừa nghĩ đến việc Tần Trí Viễn âm hiểm chúc hắn bỏ mạng nơi sa trường, liền cảm thấy đồ vật của tên đó đều như bị yểm bùa, cái nào cũng không ưa, huống hồ lại còn là thứ đeo trên người Bệ hạ của mình, nói là tức giận thì cũng không đến mức, nhưng lại cứ thấy trong lòng nhói lên từng cơn.
Trần Nghệ lật người đè y trở lại giường, máu nóng bốc lên đầu, giữ chặt cằm y nhìn chằm chằm: "Đồ thần tặng Bệ hạ đeo còn không chịu đeo, lại có thể để cả người toàn mùi của Tần Trí Viễn! Lúc thần không có ở đây, chẳng lẽ Bệ hạ đều cùng hắn ta uống rượu nói chuyện vui vẻ sao?"
"Ai cùng hắn ta uống rượu nói chuyện vui vẻ?" Cận Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2876881/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.