Kiếp trước, lúc ở Phong Châu, Trần Nghệ thân thể yếu ớt, không có việc gì làm bèn học người dân trong làng cách ủ rượu trái cây dại. Sau khi ủ xong, Cận Vũ Thanh nếm thử thấy vị cũng không tệ liền mang một phần ra chợ bán lấy tiền, giữ lại mấy vò để hai người cùng nhau uống rượu ngắm trăng.
Có lẽ đó là thói quen được hình thành trong hai năm đó, lúc vui hay lúc buồn đều phải có hai ly rượu để góp vui.
Tuy nhiên, nay đã khác xưa, y đầu thai vào một thân thể sùng kính thần linh. Trong hoàng cung không có rượu, y liền uống thứ thuốc nước trộm được từ tủ thuốc của y quan, ngửi thấy có chút mùi rượu, không bệnh uống vào cũng không chết liền ôm bình uống vài ngụm.
Vốn định là để giải sầu, nhưng lúc chớm say mơ màng lại càng nhớ đến Trần Nghệ, không khỏi càng thêm muộn lòng.
Arian giật lấy chai thuốc thủy tinh trong tay y, cúi người xuống ngửi thấy trên miệng và người y toàn mùi thuốc. Cơ thể này chưa từng đụng đến rượu, lại càng không có tửu lượng, Cận Vũ Thanh nhìn mái tóc đen trước mắt nhớ người xưa, mơ màng chớp mắt một hồi lâu, nhận nhầm người, đưa tay trực tiếp ôm lấy cổ cậu.
Thiếu niên bất ngờ bị y kéo ngã, lao vào lồng ngực y.
"... Chàng ở lại với ta đi." Cận Vũ Thanh mơ hồ nói một câu, có chút ý làm nũng.
Cơ thể Arian căng cứng một lúc, ban đầu không dám động đậy, đợi đến khi người dưới thân này đột nhiên lại nhắm mắt, cậu thiếu niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2876890/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.