Bùi Cát hét lên: "Có thứ gì đó!"
A Kỳ Nhĩ vung kiếm, lùi lại tụ họp cùng mọi người: "Nói nhảm, đệ có mù đâu!"
"Im đi, nghe này!" Arian ngắt lời hai anh em.
Bốn người tập trung cảnh giác, xung quanh yên lặng như tờ, chỉ có làn sương mù dày đặc từ từ trôi theo gió. Thứ vừa lướt qua dường như không có ý định quấy rầy họ, lặng lẽ ẩn mình vào trong bóng tối. Đợi đến khi đám người hơi thả lỏng, nó lại đột nhiên lóe lên từ một phía khác.
Đợi hồi lâu, thứ đó ngoài việc lượn qua lượn lại ra vẫn không có động tĩnh gì, nhưng bầu không khí âm u xung quanh lại ngày càng trở nên nồng đậm.
A Kỳ Nhĩ đi đầu đặt kiếm xuống, la lối om sòm: "Không phải chỉ là tiếng gió thôi chứ? Là chúng ta tự dọa mình!"
Bùi Cát nói: "Tiếng gió nhà đệ có bóng còn biết lượn lung tung à?!"
"Nhà đệ không phải cũng là nhà huynh sao?!"
Arian không nhịn được nữa: "...Im hết đi."
Nguyên chủ vốn dĩ không hề có giao điểm nào với phản diện, bây giờ y ép buộc giữ Arian bên cạnh, đã khác với thế giới ban đầu, trong ký ức của nguyên chủ lại càng không thể có đoạn này. Trong đầu Cận Vũ Thanh rối như tơ vò, linh cảm sâu sắc rằng sự việc không đơn giản chỉ là vài con ma linh cấp thấp. Ma linh cấp thấp bẩm sinh hung hãn thì đúng, nhưng hành vi vẫn giống như thú hoang bình thường, gặp người là xông lên cắn, cắn không lại thì bỏ chạy, tuyệt đối không thể nào lại đùa giỡn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2876891/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.