Cận Vũ Thanh hôn mê không bao lâu, lúc mở mắt ra cảnh vật hai bên vẫn đang lùi về phía sau, thiếu niên vẫn đang ôm y đi gấp trong rừng hoang.
"Thả ta xuống." Y nói.
Arian nghe tiếng cúi đầu, mắt đỏ đối diện với đồng tử xanh lam nhìn chằm chằm một lát, rồi lại làm như không nghe thấy, tiếp tục tăng tốc. Mãi cho đến khi sương mù trắng tan đi, lối ra rừng hoang đã ở ngay trước mắt mới chọn một chỗ đất bằng phẳng, nhẹ nhàng đặt Cận Vũ Thanh xuống.
Cận Vũ Thanh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ máu của cậu một lúc lâu, thiếu niên cũng không hề hoảng loạn mà để mặc cho y nhìn, chỉ là trong ánh mắt đó sát khí có thừa, linh động lại không đủ. Cận Vũ Thanh không chút nghi ngờ, nếu lúc này có bất kỳ sinh vật sống nào khác đột nhiên xuất hiện, thiếu niên sẽ lập tức ra tay g**t ch*t tại chỗ.
Y suy nghĩ kỹ lại toàn bộ sự việc, cố gắng tìm ra cách để Arian tỉnh táo lại, ánh mắt dừng lại trên những vết máu loang lổ trên người thiếu niên, bỗng nhiên sắc mặt nghiêm lại, thầm nghĩ: "Gay rồi!"
Lúc nãy trong trận chiến ác liệt, Ma Mãng kêu gào thảm thiết như vậy, đừng nói là tai của những người ở trong đó sắp bị nó làm cho điếc, ngay cả bên ngoài khu rừng hoang này cũng nên có người nghe thấy mới phải, huống hồ bên ngoài rừng còn có những người lính đang chờ đợi, nếu họ nghe thấy hẳn là sẽ khẩn cấp thông báo cho thần quan vào hỗ trợ.
Tại sao ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2876892/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.