Cận Vũ Thanh định thăm dò cậu kỹ hơn, ai ngờ vừa mới mở miệng, Arian đã đột ngột đứng dậy quay lưng đi, ngắt lời y, những ngón tay trong ống tay áo bất an mân mê.
Không phải là đang xấu hổ đấy chứ? Cận Vũ Thanh chú ý đến hành động nhỏ của cậu thầm nghĩ.
"Arian, cậu... này, này?"
Arian đột nhiên lại dùng ma lực ngưng tụ thành dây thừng, trói chặt chân tay Cận Vũ Thanh lại, ném trở lại dưới gốc cây. Cúi đầu nhìn bờ vai tr*n tr** của y, bộ quần áo bị xé rách một cách thô bạo, suy nghĩ một lát, vẫn cởi áo khoác trên người mình ra mặc cho y, rồi mới không chút biểu cảm sải bước lớn rời khỏi tầm mắt của Cận Vũ Thanh.
Đây đâu chỉ là xấu hổ, rõ ràng là tức giận đến mất khôn! Người bị xâm phạm rốt cuộc là ai chứ! Cận Vũ Thanh tức giận lẩm bẩm, nhưng lại không có cách nào, đành phải kiên nhẫn chờ cậu quay lại.
Đêm bên bờ suối gió lạnh, Arian dùng nước suối để dọn dẹp bản thân, rửa sạch những dấu vết đáng ngờ do nhất thời kích động gây ra. Đợi đến khi người sạch sẽ như mới, chợt nghĩ đến cơ thể của Tinh Linh bây giờ không còn khỏe mạnh như những năm trước, trong rừng núi hoang vu khó tránh khỏi sẽ vì sự tồn tại của cậu mà thu hút ma linh cấp thấp đến, y lại không còn linh lực để bảo vệ bản thân.
Mày nhíu lại, qua loa sửa sang lại quần áo rồi đi trở về.
Lúc quay về từ xa đã thấy Cận Vũ Thanh đã di chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2876895/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.