Arian tiến lên hai bước, quay đầu lại nhìn thấy Tinh Linh vẫn đứng yên tại chỗ, bước chân run rẩy lùi về phía sau, sắc mặt cậu tối sầm lại, nhưng ánh mắt lại cố gắng hết sức để tỏ ra ân cần dịu dàng, cậu đưa tay về phía Cận Vũ Thanh, gọi: "Lại đây."
Cận Vũ Thanh cố nén sự thôi thúc muốn bỏ chạy, lắc đầu, cầu nguyện cậu đừng quá điên cuồng như vậy: "Ta vào đó sẽ chết, Arian."
Ma khí trong rừng Kunxi nặng nề như thế, hơn nữa còn có vô số ma linh lớn nhỏ ẩn náu trong đó, Tinh Linh đối với chúng chẳng qua chỉ là một bữa tối ngon lành mọng nước mà thôi. So với việc để y đi một vòng trong rừng, y thà quay lại tìm Todd uống thêm ba thùng máu ma linh còn hơn!
Arian đứng ở lối vào rừng Kunxi, chiếc áo choàng đen tung bay trong gió, tuy khuôn mặt tuấn mỹ, thân hình thẳng tắp, nhưng cũng không che giấu được khí chất cả người cậu như thể được huyễn hóa từ bóng tối, Cận Vũ Thanh không khỏi nghi ngờ liệu giây tiếp theo có phải Arian sẽ đột nhiên tan biến thành hàng vạn con bướm ma cắn xé mình cho bằng sạch.
Nhưng Cận Vũ Thanh nghĩ thế nào cũng không quan trọng, bởi vì Arian đã ép sát lại nắm lấy tay y, luồng ma khí đen kịt giữa hai hàng lông mày rõ ràng nói cho y biết, khu rừng Kunxi này y vào cũng phải vào, không vào cũng phải vào, không phải do y quyết định.
Huống hồ, hiện tại với chút linh lực chỉ đủ để di chuyển tách trà, lay động hòn đá nhỏ của Cận Vũ Thanh, y cũng không có thực lực để chống lại Arian.
Thanh niên thấy vai y buông thõng như trút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2876896/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.