Nơi sâu thẳm trên tầng mây, có một thần vực mà Tinh Linh phàm trần chưa từng được nhìn thấy, nơi đó các vì sao và mặt trời cùng tồn tại, ánh hào quang vĩnh viễn chiếu rọi tòa thần điện vô cùng hùng vĩ này, nơi đây không bao giờ có sự xấu xí và bóng tối.
Một hàng người hầu của thần khoác áo trắng cúi đầu đứng dưới bậc thềm của thần điện, lặng lẽ chờ đợi Chủ Thần của họ, đã chờ đợi suốt hai trăm năm.
Một luồng ánh vàng mơ hồ lóe qua, trong ánh sáng đó lờ mờ hiện ra vài bóng người, tinh thần của các thần bộc phấn chấn hẳn lên, mắt không chớp nhìn người bước ra từ trong mây mù. Thanh niên tóc đen áo choàng đen, chỉ có một chút trang sức lấp lánh trên tóc, so với việc là một vị thần tượng trưng cho ánh sáng, cậu càng giống một sứ giả hắc ám nắm giữ ma lực hơn.
Nhưng cảm giác không thể sai được, đây chính là chủ nhân mà họ đã chờ đợi suốt hai trăm năm.
Sau khi Chủ Thần đời trước vẫn lạc, trong khoảng thời gian đó không phải không có thần thể mới giáng sinh, chỉ là từ trước đến nay các vị thần mới đều sinh ra từ bóng tối, hoặc là họ không thể thức tỉnh sức mạnh, hoặc là sau khi thức tỉnh không thể khống chế được sức mạnh mà tự hủy diệt.
Kết quả là họ cứ như vậy chờ đợi suốt hai trăm năm, mới đợi được sự xuất hiện của Arian.
Thần bộc mỉm cười tiến lên đón, mới phát hiện trong lòng Chủ Thần còn ôm một mỹ nhân, mái tóc vàng óng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2876902/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.