Linh hồn Cận Vũ Thanh trôi nổi hồi lâu trong khoảng không tối tăm, xung quanh không một bóng người, tĩnh lặng đến đáng sợ. Mỗi khi bước một bước, dưới chân lại lan ra một vòng sáng trắng. Lang thang vô định không biết bao lâu mới thấy một chút ánh sáng le lói phía xa xa.
Y không thể chờ đợi được nữa mà sải bước lớn chạy về phía lối ra đó, ánh sáng chói lòa đột ngột phóng đại, cuối cùng lao thẳng vào trong vùng ánh sáng đó.
"Tí tách, tí tách..."
Dường như có tiếng nước nhỏ giọt vang bên tai.
Cận Vũ Thanh từ từ khôi phục tri giác, nhưng vừa mới vào thân thể này đã suýt nữa đau chết điếng. Nửa sống nửa chết r*n r* hồi lâu cũng không có ai đến hầu hạ, trong lòng không khỏi phàn nàn: Mẹ bà nó đây lại là vị vua xui xẻo không ai thương nào nữa đây?
Một luồng trọc khí lẩn quẩn không tan trong lồng ngực, như có một ngọn lửa nhỏ từ từ thiêu đốt, Cận Vũ Thanh cảm nhận được trong người tồn tại một luồng chân khí hùng hậu, trong lòng vừa nghĩ, cơ thể liền tự động điều động nó.
Hai luồng sức mạnh gặp nhau trong tâm mạch, y phát hiện sức mạnh của bản thân có chút khó khăn. Hơn nữa càng ép buộc trấn áp, ngọn lửa trong lòng đó lại càng cháy dữ dội hơn, còn có xu hướng mơ hồ muốn nổi loạn. Cận Vũ Thanh thầm kêu không ổn, vội vàng thu khí về.
Tà khí đột ngột bùng phát dữ dội, ép y nôn ra một ngụm máu đen, "ọc" một tiếng làm ướt cả vạt áo trước ngực.
Sau khi nôn ra ngụm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2876903/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.