Năm đó lúc muốn hóa hình, nguyên chủ dựa theo miêu tả về mỹ nam trong lời đồn của dân gian mà tự mình nặn ra một dung mạo. Lúc đó nhân gian còn thịnh hành kiểu dáng thư thái như gió, dịu dàng như nước, y ra đường cũng từng được khen ngợi đôi ba lần, về mặt nhan sắc có thể nói là chẳng hề thua kém những tu sĩ lạnh lùng cao ngạo như Nguyên Thanh Quân.
Mà Nguyên Thanh Quân với vẻ thanh nhã tuấn tú, phong thái thanh cao lạnh lùng không thể khinh nhờn, lại dẫn đầu các đệ tử tiên môn tranh nhau noi theo, khiến cả giới tu chân ngày càng trở nên nghiêm trang tẻ nhạt.
Nguyên chủ vốn đã không ưa Xích Dương Tông, đối với Nguyên Thanh Quân được người người khen ngợi kia lại càng khinh bỉ, việc gì cũng cố tình làm trái ý hắn, cuối cùng nhận được một câu đánh giá "tùy tiện ngang ngược, ph*ng đ*ng buông thả".
Mạc Phong xưa nay làm theo ý mình, chưa bao giờ để tâm người khác nói gì, Cận Vũ Thanh thay thế y đương nhiên cũng không quan tâm.
Mà lúc này Cận Vũ Thanh lại đang vô cùng vui vẻ, một trái tim yêu tinh cũng đập loạn xạ, khóe mắt cong lên, lại càng thêm vẻ đào hoa ấm áp, gió thu đưa tình.
Nguyên Thanh Quân bị Ma Quân "đánh lén" nhất thời không kịp thở, Cận Vũ Thanh cạy miệng hắn rồi nhét vào một viên Thiên Bảo Linh Đan, một lúc lâu sau mới thấy ánh sáng trong mắt hắn từ từ hồi phục, hắn hoàn hồn, đưa tay sờ sờ khóe miệng mình, không biết đang nghĩ gì.
Cận Vũ Thanh huơ huơ tay trước mặt hắn, thầm nghĩ: Vốn đã ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2876907/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.