Cận Vũ Thanh có chút ngẩn người, y không phải có ý kiến gì với phán đoán của Tiêu Dịch, mà là trong lòng thầm cảm thán, mình cùng Bạch Phỉ Nhiên quen biết trăm năm, không chuyện gì không nói, tự cho rằng đã là bạn bè chí cốt. Lại không biết Bạch Phỉ Nhiên ngay từ đầu đã cố ý che giấu, ngay cả thân phận cũng là giả.
Nguyên Thanh Quân nhìn ra được sự phiền muộn thoáng hiện trên mày y, nói: "Che giấu yêu khí của bản thân không phải là chuyện khó, nếu cậu ta cố ý che giấu, đừng nói chỉ là trăm năm giao tình, dù là một ngàn năm, ngươi cũng vĩnh viễn không thể biết được sự thật."
"Ngươi nói đúng, chỉ là một trăm năm... bất luận đối với yêu tộc hay đối với ngươi và ta, đều quá ngắn ngủi." Cận Vũ Thanh lắc đầu, nhìn con chim sẻ đỏ đã hóa thành Bạch Phỉ Nhiên thi pháp phá hủy thi thể, dùng bùn đất bôi bẩn mặt mình, nhặt mấy cây thuốc và cái giỏ rách, tập tễnh đi về nhà.
Y xoay người theo sau yêu tước, Tiêu Dịch nhìn y một lúc, rồi mới lặng lẽ tăng tốc hai bước, mắt nhìn thẳng về phía trước, khẽ ho hai tiếng nghiêm túc nói: "Theo đúng người, chọn đúng đường, làm đúng việc... thì không ngắn."
Cận Vũ Thanh liếc xéo hắn một cái, cười nhẹ nhàng sảng khoái: "Nguyên Thanh Quân, ngươi lại muốn tuyên dương cái mớ lý luận đạo pháp tiên môn của Xích Dương Kiếm Tông các ngươi nữa sao? Được được được, chính đạo đại pháp tốt, tiếc rằng ta là một ma tu, chỉ muốn mau chóng giải quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2876919/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.