"Đủ rồi, Bạch Phỉ Nhiên," Cận Vũ Thanh mở miệng ngắt lời tranh cãi của hai người, nói, "Xích Dương Kiếm Tông cũng được, Tiêu Tử Hành cũng thế, đó đều là chuyện riêng của ta. Ngươi không cần phải mượn cớ để che đậy những hành vi đẫm máu mà mình đã gây ra."
Y tiến lên một bước che chắn trước mặt Tiêu Dịch, một tay lặng lẽ giấu sau lưng, ra hiệu mấy cái cho Nguyên Thanh Quân.
Ánh mắt Tiêu Dịch liếc xuống, hiểu ý chạm nhẹ hai cái vào lòng bàn tay y.
Cận Vũ Thanh biết hắn đã hiểu ý mình, rồi tiếp tục giả vờ tức giận, đối đầu với Bạch Phỉ Nhiên: "Tiểu Vô Thường Quân, chuyện cũ chúng ta tạm thời không nhắc đến. Chỉ nói, ngươi có còn nhớ một trăm năm trước, ta đã cứu ngươi ở bãi sông Đồ Tiên Phong không. Ngươi nói ngươi không muốn chết, ta liền tìm hết tiên thảo linh đan để kéo dài mạng sống cho ngươi. Nghĩ lại bản quân đường đường Đồ Tiên Tôn, hiếm khi muốn làm một việc tốt, làm một người tốt, ngươi cũng coi như là người bạn duy nhất của bản quân, nhưng ngươi thì sao? Lại ngay từ đầu đã lừa gạt lợi dụng!"
"Hành vi như vậy của ngươi có được coi là công bằng với ta không?!"
Bạch Phỉ Nhiên lảng sang chuyện khác, mỉa mai nói: "Ngươi còn nhớ mình là Đồ Tiên Ma quân, không phải là con rể được Xích Dương Kiếm Tông tuyển về sao? Hãy xem ngươi và đệ tử của Tiêu Tử Hành, lại còn bắt đầu song tu rồi. Miệng thì nói Đồ Tiên Đồ Tiên, thực tế lại vẫn làm những chuyện nịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2876920/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.