Phương án điều trị trong bệnh viện không thể giải quyết triệt để vấn đề cơ thể của Cận Vũ Thanh. Y ở trong phòng y tế khép kín vài ngày, mỗi ngày đều phải uống một lượng lớn thuốc bảo quản thực vật. Nói thật, mùi vị đó có chút giống mùi thuốc bảo quản mà Cận Vũ Thanh hồi nhỏ vì ham chơi mà ăn nhầm, tràn ngập sự k*ch th*ch của hóa chất, mỗi lần uống xong dạ dày đều cuộn trào một trận.
Trong thời gian nằm viện, thỉnh thoảng có một số gương mặt nửa quen nửa lạ đến thăm y, nói là nghiên cứu viên của cơ sở y tế, nhưng chỉ xem qua rồi đi, thỉnh thoảng dùng vòng tay liên lạc ghi chép gì đó, như thể vội vã muốn báo cáo với ai đó.
Đến khi làm rõ các mối quan hệ xung quanh, Cận Vũ Thanh bất chấp sự phản đối của mấy vị đại thần nội các, chiều tối lén lút làm thủ tục xuất viện.
Nguyên chủ Cố Duẫn Thanh tuy nhận lệnh lúc nguy nan lên ngôi vua. Nhưng từ trước đến nay trong số các thái tử đế quốc chưa từng có tiền lệ chưa tốt nghiệp học viện quân sự đã nắm quyền lên ngôi, cộng thêm tình trạng sức khỏe tồi tệ của Cố Duẫn Thanh trong hai năm gần đây – do đó trên thực tế, y không hề nắm giữ thực quyền cai trị đất nước, trung tâm quyền lực của Đế quốc Hắc Kim vẫn nằm trong tay các nguyên lão nội các.
Theo quy trình, y phải hoàn thành chương trình học ở học viện quân sự trước, mới có thể tiến hành bàn giao quyền lực với nội các.
Ánh nắng gay gắt ngoài trời làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2877666/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.