"..."
Bên tai là một loạt tiếng thở mơ hồ, rất sâu, rất nặng, như ống bễ lò rèn hít mạnh từng tấc không khí có thể chạm tới, như thể trong phổi có một cái lỗ làm thế nào cũng không thể thỏa mãn cảm giác ngột ngạt nóng bức trong cơ thể.
Y vừa có cảm giác này, nhiệt độ xung quanh đột nhiên cảm ứng được mà hạ xuống, làm dịu đi rất nhiều sự khó chịu trên cơ thể.
Sự nặng nề của thân xác dần dần biến thành sự mơ hồ như vừa tỉnh giấc sau một giấc mơ lớn, nhiệt độ quá thấp làm đông cứng suy nghĩ và hành động của y, có một khoảng thời gian rất dài y thậm chí còn không nhớ ra mình là ai. Mí mắt dính chặt như keo, nếu lúc này có một tấm gương đặt trước mặt, có lẽ y sẽ bị hàng mi trắng trong gương làm cho kinh hãi – nhưng y mơ màng mở mắt, chỉ thấy trên đầu là một cái trần nhà màu xanh lam nhạt.
Mặt nạ dưỡng khí trên mặt đều đặn cung cấp oxy tinh khiết, bên trong mặt nạ ngưng tụ một lớp sương mờ.
"Tôi đã nói rồi, tình trạng này đã không còn phù hợp để cậu ta tiếp tục huấn luyện nữa... Các người cứ trơ mắt nhìn cậu ta... sẽ chết..." Một giọng nam trung niên hơi sốt ruột vang lên ở xa, thính giác chưa hồi phục hoàn toàn không thể phân biệt rõ từng chữ ông ta nói, chỉ có thể lờ mờ nghe được đại khái.
Một người khác cũng lên tiếng: "Dung dịch bảo quản mới... liều lượng..."
Họ đang nói gì vậy? Đây là đâu?
"Cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2877665/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.