Thời tiết ngày càng lạnh.
Sau khi báo cáo đề xuất nghiên cứu vắc-xin phòng zombie được nộp lên, kết quả phê duyệt nhanh chóng có được. Cận Vũ Thanh biết những nhà lãnh đạo này đã quá chán ngán cuộc sống tận thế zombie, dù chỉ có một chút hy vọng họ cũng sẽ không bỏ qua. Y đã đạt được nguyện vọng, xin được một khoản kinh phí và nguồn lực nghiên cứu lớn, hơn nữa còn có được một đội ngũ nghiên cứu xuất sắc nhất.
Cấp trên cũng chiều theo ý y, cho xây dựng một nhà tù kiên cố trong khu nghiên cứu, giam giữ vài xác zombie dùng cho nghiên cứu.
Chỉ là Sở Diệc Dương dường như cố tình né tránh y, dù có tình cờ gặp mặt, anh cũng sẽ làm như không quen biết, mặt không biểu cảm lướt qua y.
Quần áo và vật dụng cá nhân của Sở Diệc Dương trong nhà đã vơi đi vài món, chắc hẳn là anh đã nhân lúc y không có nhà mà mang đi. Nghe người ở bộ phận điều phối nói, Trưởng phòng Sở của họ ăn ngủ đều ở văn phòng, hơn nữa dạo này tính tình cáu kỉnh lạ thường, gặp ai cũng mắng, cả phòng an ninh thông tin đều chìm trong một tầng mây u ám. Thậm chí có người không chịu nổi đã tìm đến phòng nghiên cứu, dò hỏi Cận Vũ Thanh xem rốt cuộc anh bị làm sao.
Cận Vũ Thanh ngoài cười khổ ra cũng không nói được gì khác.
Đến khi y cuối cùng cũng hạ quyết tâm muốn nói chuyện thẳng thắn với Sở Diệc Dương, lại nhận được tin đối phương đã rời khỏi căn cứ, đi thực hiện nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2877700/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.