Đạn gây mê dùng cho zombie tuy đủ hiệu quả đối với các zombie khác, nhưng đối với Cận Vũ Thanh thì không đến mức hôn mê, nó cùng lắm chỉ có thể hạn chế khả năng di chuyển của y một thời gian.
Lúc này Cận Vũ Thanh bị nhốt trong một căn phòng dạng lồng được cải tạo từ phòng thẩm vấn, căn phòng dạng lồng này trước đây vẫn dùng để quan sát các xác zombie trong thí nghiệm.
Đám cảnh sát đặc nhiệm đó nhân lúc y không còn sức lực đã l*t s*ch quần áo của y, chỉ còn lại một chiếc áo blouse trắng rộng thùng thình khoác trên người. Họ lục soát khắp người y những chỗ có thể giấu đồ, để đảm bảo trên người y không còn vũ khí nào khác có thể gây nguy hiểm cho căn cứ.
Báo cáo xét nghiệm máu đã có, trong cơ thể y hiện đang lưu chuyển một lượng lớn virus zombie, nguy hiểm hơn bất kỳ con zombie nào từng bắt được trước đây, đủ để lây nhiễm cho người khác.
Ánh đèn mờ ảo chiếu bóng y lên những tấm gương xung quanh, phản chiếu lại dáng vẻ thảm hại của chính mình. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, tư thế này đã qua lớp kính một chiều, lọt vào mắt của đám lãnh đạo cấp cao trong căn cứ. Nhưng Cận Vũ Thanh vẫn chưa đến mức vì thế mà tỏ ra hung hăng tấn công như một thiếu niên dễ bị kích động, trừ khi y muốn chết nhanh hơn.
Y hai tay bám vào song sắt trước mặt, nhắm mắt vận dụng dị năng, cẩn thận lắng nghe từng tiếng động bên ngoài cửa sổ – tiếng ồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2877701/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.