Cận Vũ Thanh vứt đồ xuống lao tới, đỡ lấy người đang run rẩy trên đất, cơ thể anh trở nên ẩm ướt nóng hổi, dưới lòng bàn tay lạnh ngắt của y, cảm giác như một nồi nước sắp sôi – mà vừa rồi, người đàn ông này còn anh dũng vô song dẫn y lẩn trốn khắp nơi.
"Sở Diệc Dương, Sở Diệc Dương?"
Y tha thiết gọi. Sở Diệc Dương mở đôi mắt hỗn độn nhìn y một cái, rồi liền không chống đỡ nổi mà nặng nề nhắm lại, bất giác cuộn tròn người lại, như một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt quay về trong lòng mẹ.
Phản ứng đầu tiên của Cận Vũ Thanh là anh bị thương, y ra tay lột bỏ từng lớp quần áo dính chặt mồ hôi trên người anh, rồi đun nước nóng lau người cho anh. Khi chiếc khăn mềm mại lau qua lưng Sở Diệc Dương, đối phương khẽ r*n r* hai tiếng. Y lập tức cảnh giác cẩn thận tìm kiếm sau lưng người đàn ông, cuối cùng cũng tìm thấy một cây kim cực nhỏ giữa khe hở da thịt dưới xương bả vai, đầu kim gần như đã hoàn toàn c*m v** trong cơ thể, chỉ còn lại một đoạn rất ngắn lộ ra ngoài da.
Mũi kim được nhíp gắp ra, lúc đó lỗ kim liền rỉ ra dòng máu đen đỏ. Y lập tức nhận ra không ổn, đây là đạn kim do súng gây mê dùng cho zombie b*n r*, một khi đâm vào mô sẽ lập tức giải phóng một lượng lớn thuốc mê nồng độ cao. Loại thuốc mê này tuy không gây chết cho zombie, nhưng đối với người thường lại là một loại độc tố thần kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2877702/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.