Kha Bân đi sau cùng, giúp y đóng cửa.
Cận Vũ Thanh cúi đầu ngồi xổm xuống góc tường, vùi mặt vào tấm ga trải giường đang quấn quanh người. Lớp vải trắng tinh vẫn còn vương hơi ấm của người đàn ông, y hít một hơi thật sâu, rồi mới loạng choạng đứng dậy, tr*n tr**ng đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen.
Mặt gương trên bồn rửa tay phản chiếu thân hình trắng bệch khác thường của y, y đứng thẳng ở đó, đột nhiên cảm thấy một dòng ấm áp chảy ra từ ch* k*n. Cận Vũ Thanh theo phản xạ siết chặt cơ vòng, như thể làm vậy có thể giữ lại những thứ của Sở Diệc Dương trong cơ thể, cũng có thể giữ lại luôn cả hơi ấm nóng bỏng đó.
Khi ôm Sở Diệc Dương, y mới nhận ra mình rốt cuộc thèm khát hơi ấm tươi mới đó đến nhường nào, để hơi ấm đó kéo dài thêm một chút, để Sở Diệc Dương không rơi vào hoàn cảnh giống như mình, y có thể trả bất cứ giá nào.
Cận Vũ Thanh nhắm mắt lại, vốc một nắm nước dùng sức vỗ lên mặt, ngâm mình dưới làn nước ấm, cơ thể cứng đờ đau nhức sau một đêm bị hành hạ từ từ giãn ra. Cùng lúc cơ thể thả lỏng, một dòng dịch trắng đục cũng chảy xuống theo bắp đùi, lượn một vòng quanh những ngón chân tròn trịa, cuối cùng cùng với tiếng nước xối xả bị rửa trôi sạch sẽ.
Y mất rất nhiều thời gian để tắm rửa sạch sẽ, đồng thời cũng xem như điều chỉnh lại tâm trạng, rồi mới chọn một bộ quần áo vừa vặn mặc vào người. Chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2877704/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.