Cách đó vài mét có một người phụ nữ trung niên đứng đó, tay xách mấy túi rau mới mua, có lẽ vừa đi chợ về. Bà nhìn chằm chằm về phía Cận Vũ Thanh, ngay cả hoa quả lăn lóc trên đất cũng không buồn để ý, hai tay đưa ra như muốn ôm chầm lấy y.
"Thanh Thanh? Là con à? Con về rồi sao?"
Trước khi người phụ nữ đến gần, Cận Vũ Thanh lùi lại một bước nhỏ, nghiêng người né tránh bà. Y cúi xuống nhặt những quả cam trái quýt rơi vãi trên đất, dùng tay áo lau đi đám tuyết bám bên trên rồi lại bỏ vào túi đưa cho đối phương, mắt cong cong cười: "Dì, con gửi ạ."
Sở Diệc Dương như gặp phải ma, không thể tin được há hốc miệng, nghi ngờ mình nghe nhầm.
Tuy nhiên Cận Vũ Thanh không cho anh cơ hội hiểu lầm này, lại một lần nữa xa lạ nói: "Dì ơi, ngoài trời tuyết lớn, mau về nhà đi ạ."
"..."
Người phụ nữ ngơ ngác nhận lấy túi, ánh mắt tuy đã mờ dần, nhưng vẫn không chịu từ bỏ mà nhìn Cận Vũ Thanh. Nhưng bất kể giọng nói hay màu mắt đỏ sẫm của y, đều dường như không đúng.
Bà có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới, con mình một ngày nào đó lại giả vờ không quen biết mình, chỉ liên tục lắc đầu thở dài: "Giống thật đấy..."
Cận Vũ Thanh đứng im như khúc gỗ không nói một lời, Sở Diệc Dương lại không nhìn nổi nữa, đưa tay nhận lấy đồ của mẹ Cận, nhiệt tình nói: "Bác gái, đất trơn, để con xách vào giúp bác nhé?"
"Ôi, cảm ơn cậu nhiều nhé chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2877705/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.