Khi thức dậy, trẫm phát hiện mình không ngủ trên sàn phòng khách nhà Hoàng thúc.
Mà là ngủ trên giường nhà Hoàng thúc.
Là giường nhà Hoàng thúc, không phải giường Hoàng thúc.
Kém một chữ mà khác nhau như trời với đất.
Trẫm sầu muộn vô ngần.
Không không không, bây giờ không phải là lúc để sầu muộn.
Nếu trẫm thức giấc mà phát hiện mình ngủ trên giường của Hoàng thúc, vậy thì vấn đề nghiêm trọng rồi.
Trẫm vội vàng nhấc chăn lên xem.
May thay may thay, may mắn thay quần áo vẫn còn tử tế trên người.
Trẫm lại bò dậy soi gương, lớp trang điểm vẫn chưa phai.
Mang cái mặt trang điểm dày cui không rửa mặt không tẩy trang đi ngủ nguyên đêm, ngày mai chắc chắn sẽ nổi một đống mụn!
Không không không, bây giờ cũng không phải lúc xoắn xuýt về chuyện không tẩy trang không rửa mặt ngủ nguyên đêm sẽ lên mụn.
Vấn đề bây giờ là trẫm chẳng nói gì cũng không bảo ai tiếng nào đã lén chạy ra ngoài ngủ ở nhà Hoàng thúc suốt đêm không về.
Những người bên cạnh trẫm chắc chắn sẽ phát hiện.
Nhân lúc còn chưa to chuyện, trẫm phải mau về gấp.
Khẩn cấp thì khẩn cấp, nhưng makeup không thể lem, tóc tai không thể rối, hình tượng tốt đẹp của trẫm trước mặt Hoàng thúc không thể hỏng được.
Trẫm soi gương chải vuốt lại quả đầu rối bù như ổ gà vì đi ngủ của mình.
Trẫm rửa ráy xong xinh tươi rạng ngời đi ra ngoài, thấy Hoàng thúc đứng ở hành lang dài trong sân.
Hoàng thúc nghe thấy tiếng, quay đầu lại nhìn trẫm.
Hôm qua trẫm uống đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-la-mot-hon-quan-nhu-the/2519698/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.