Trẫm cũng không thể nói không được.
Bây giờ trẫm là một cô cung nữ hiền lành trung thành và tận tâm với bệ hạ, một lòng nghĩ tới an nguy của bệ hạ.
Trẫm theo Hoàng thúc ra ngoài.
Đi tới cửa, phu ngựa dắt hai con ngựa tới.
Trẫm vừa thấy con ngựa to đùng lưng cao gần ngang đầu trẫm, mũi thở phì phò, vó ngựa to bằng cái bát thì rén ngay.
Mũi và mông của trẫm lại nhớ về nỗi sợ bị ngựa hoang chi phối ngày hôm ấy.
Hoàng thúc lên ngựa trước, quay đầu thấy trẫm đứng dưới đất không nhúc nhích, hơi nhướng mày.
Trẫm sợ hãi nói: “Em, em không biết cưỡi ngựa…”
Bây giờ trẫm là một cô cung nữ yếu đuối.
Cung nữ không biết cưỡi ngựa, khoa học lắm mà.
Hoàng thúc lia mắt ra hiệu về lưng ngựa đằng sau, vươn tay với trẫm: “Lên đi, ta chở em đi.”
Hoàng thúc muốn cưỡi ngựa chung với!
Hoàng thúc bảo trẫm ngồi sau lưng ảnh!
Ngồi đằng sau là trẫm có thể ôm eo Hoàng thúc rồi!
Trẫm đang định dạng chân trèo lên lưng ngựa thì…
Gượm đã, tuy rằng trẫm ham sắc đẹp, nhưng vẫn còn sót lại chút lý trí bình thường.
Cưỡi ngựa đương nhiên không phải đạp xe mà được ngồi nghiêng cả hai chân cho nó sang.
Trẫm ngồi sau lưng Hoàng thúc, nhất định phải dạng rộng chân ra.
Yên ngựa hẹp như thế, trẫm tất nhiên phải tiếp xúc cơ thể với Hoàng thúc.
Tuy rằng trẫm thực sự rất muốn động chạm cơ thể cọ xát Hoàng thúc một tí.
Nhưng tuyệt đối không phải cọ xát bằng bộ phận này.
Trẫm đi đến bên cạnh Hoàng thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-la-mot-hon-quan-nhu-the/2519699/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.