Nhưng trẫm lại ngẫm lại.
Bây giờ trẫm không có máy tính.
Cũng không có internet.
Trẫm cũng không thể live stream.
Dù trẫm có chặt kiu, các cưng cũng không thấy được.
Không không không, không phải trẫm nói không giữ lời muốn quỵt nợ đâu nhé.
Bây giờ trẫm chính là thiên tử, miệng vàng lời ngọc, nhất ngôn cửu đỉnh.
Trẫm chỉ không muốn làm chuyện vô nghĩa này thôi.
Kèo này ta cứ ghi nợ đã.
Đợi bữa nào trẫm có máy tính có cameras có internet.
Lại live stream cũng không muộn.
Trẫm ngẫm tới đây, cảm thấy khoan khoái hơn chút đỉnh.
Ít nhất háng mình sẽ không thi thoảng thấy trống vắng chiều nay.
Lòng trẫm dịu đi một chút.
Vì thế sau khi mất ngủ vì bị nỗi đau thất tình tra tấn, tới khoảng giờ Tý, cuối cùng trẫm cũng mơ màng đi vào giấc ngủ.
Đừng có xát muối vào vết thương của trẫm, bảo là giờ Tí mới 11-12 giờ đêm mất ngủ nỗi gì.
Nếu so sánh với việc ngày thường trời vừa sập tối là trẫm phải ăn không ngồi rồi không được hưởng thụ những thú vui ban đêm mà người xưa yêu thích nên đành đi ngủ từ 7-8 giờ tối.
Thì trẫm đã mất ngủ nặng lắm rồi đấy.
Buổi đêm, trẫm mơ thấy một giấc mơ.
Trong giấc mơ của trẫm đương nhiên là có Hoàng thúc.
Trẫm mơ thấy mình thật sự biến thành cung nữ Thanh Li, lấy Hoàng thúc làm chồng.
Nếu đằng ấy tưởng trẫm lôi ảo tưởng từ hư không ra để điểm tô bù đắp những gì ngoài đời không có vào trong mơ.
Thì đằng ấy sai rồi.
Giấc mơ này của trẫm ấy à.
Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-la-mot-hon-quan-nhu-the/2519727/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.