Trẫm nghĩ bụng, rốt cuộc nên nhờ ai đọc hộ trẫm cái này viết gì đây?
Dù nhờ ai chăng nữa, thì cũng sẽ lộ tẩy chuyện trẫm thất học.
Tuy rằng trẫm ngu ngốc vô dụng không để ý chính sự, nhưng đã được giáo dục từ nhỏ, hiển nhiên không thể thất học.
Văn chương do tài nữ viết, trẫm cũng không thể hỏi bừa cung nữ thái giám thằng Tèo cái Tí được.
Phải hỏi ai đấy có chút học vấn.
Như vậy rất có thể sẽ làm kẻ có chút học vấn kia hoài nghi.
Trẫm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Quận chúa là khá đáng tin cậy.
Nhưng trẫm không thể tự mình đi hỏi được.
Trẫm phải sai em Thanh Li đi hỏi.
Trùng hợp thay sáng mai Hoàng tử lại có tiết thể dục.
Quận chúa đã vào cung qua đêm một bữa trước ngày dạy.
Trẫm lôi bộ quần áo cung nữ lâu rồi không sử dụng ra khỏi gầm giường.
Ngẫm đến chuyện bộ đồ này đã in dấu chuyện tình bi thương ảm đạm ấy của trẫm.
Trẫm không khỏi thấy quặn thắt lòng mề.
Trẫm buồn bã rầu rĩ tròng bộ quần áo khiến người ta đắng lòng này lên, soi gương điểm tô cho bản thân theo kiểu trang điểm yếu đuối đáng thương vì mới chia tay.
Ai dè vừa gặp nhau, Quận chúa đã nói: “Hớ! Hôm nay gái xinh thế, tươi tỉnh nhở!”
Trẫm chắc củ.
Tất cả những nhân vật có giới tính nam trong truyện này.
Bao gồm cả cái tên hồn nam xác nữ này nữa.
Đều là hàng xì trây chính hiệu con nai vàng.
Quận chúa lại hỏi: “Lâu lắm rồi tớ không gặp gái, gái đang làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-la-mot-hon-quan-nhu-the/2519728/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.