Trẫm và Chử Quý phi ôn chuyện rất lâu.
Lúc rời đi trẫm ngẫm nghĩ cẩn thận.
Trò chuyện lâu thế mà trẫm chẳng hỏi được câu gì muốn hỏi.
Còn Chử Quý phi đã nói hết những điều muốn nói với trẫm rồi.
Giao tiếp với người có IQ cao lòng dạ quanh co lại thạo cách ăn nói mệt mỏi quá.
Bất cẩn chút thôi là bị người ta dắt mũi giẫm đạp rồi.
Trẫm đi tới cửa thì hơi do dự.
Không hoàn thành nhiệm vụ, lúc về biết ăn nói với Tông Chính Tự Khanh thế nào đây.
Trước kia trẫm luôn sầu não mình làm không tốt không biết phải ăn nói thế nào với sếp.
Bây giờ rốt cuộc trẫm đã thành sếp sòng to nhất.
Vậy mà vẫn không thể phủi tay nằm mát ăn bát vàng.
Trẫm sầu não đứng ở cửa nhà giam.
Lát nữa phải làm sao mới lèo lái qua được chuyện này nhỉ?
Chử Quý phi ở trong cung đã lâu, là vợ chồng bao năm với trẫm, trẫm tin vào tình cảm mà chị ta dành cho trẫm.
Nếu hai thái giám ăn thử đã phát độc chết queo không đối chứng được nữa, không thể chứng minh Chử Quý phi là người hạ độc, vậy thì cứ cho qua việc này đi.
Trẫm nói vậy Tông Chính Tự Khanh có chấp nhận không nhỉ?
Dù sao trẫm là hôn quân, vì sủng ái phi tần nên trẫm một tay che trời bịt miệng xóa post một điều nhịn chín điều lành.
Điều này rất hợp logic.
Tuy rằng thiết lập nhân vật hồng nhan họa thủy yêu cơ họa quốc hơi bị khác xa với hình tượng của Chử Quý phi.
Trẫm đang suy nghĩ cân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-la-mot-hon-quan-nhu-the/2519733/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.