Trẫm lại trấn an Vận Vương một lát, tỏ vẻ hắn trung thành tận tâm, có thái độ tốt, có thể xí xóa chuyện cũ năm xưa.
Sau đó bảo hắn đi ghi lời khai ở chỗ Tông Chính Tự Khanh.
Trẫm tiếp tục đi gặp Hoàng tử.
À không đúng, bây giờ không nên gọi cu cậu là Hoàng tử nữa, phải gọi là Cháu trai.
Cháu trai bị nhốt lẻ loi một mình trong nhà giam dành cho nam.
Bây giờ trẫm đã biết thằng bé là con trai của Vận Vương.
Nhìn lại vẻ ngoài nó lần nữa.
Cháu trai chỉ giống trẫm 30-40%.
Nhưng lại giống Vận Vương đến 70-80%.
Cũng vì lâu lắm rồi Vận Vương không còn xuất hiện trong tầm mắt công chúng, quá đỗi mờ nhạt.
Hơn nữa Vận Vương ở nhà lâu ngày không ra ngoài nên mập lên.
Từ Vận Vương phong lưu phóng khoáng thành ông bố mặt tròn như mâm.
Nên không ai liên tưởng đến hắn cả.
Cháu trai ủ rũ cụp đuôi quỳ xuống hành lễ với trẫm.
Trẫm cho những kẻ bên cạnh lui hết xuống, gí sát lại gần cu cậu, hỏi: “Bức thư mà năm ấy Quý phi tin rằng do thần tiên hiển linh kia, có phải chính mi viết không?”
Cháu trai thấy trẫm xổ toẹt bí mật động trời của nó ra ngay thì kinh ngạc trợn trừng mắt.
Trẫm tỏ vẻ cao thâm nói: “Đứa trẻ nằm trong tã lót làm sao biết đọc biết viết được, người thường chắc chắn không thể nghĩ đến chuyện đấy, tiếc thay! Không gì qua nổi mắt trẫm đâu. Tuổi còn nhỏ, nhưng tham vọng lại không nhỏ chút nào. Rõ ràng không phải con ruột của trẫm, còn dám lừa gạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-la-mot-hon-quan-nhu-the/2519734/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.