Cháu trai cúi đầu nghe trẫm dạy bảo.
Qua nửa phút, thằng bé mới đột nhiên hiểu được ngụ ý của trẫm.
Cháu trai ngẩng đầu trợn mắt nhìn trẫm đầy vẻ khó tin.
Trẫm lại vỗ vỗ vai nó, đáp lại nó bằng một nụ cười ý nhị sâu xa đa mưu túc trí.
Cháu trai cảm động phát khóc.
Cu cậu quỳ gối trước mặt trẫm, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Cháu trai vừa khóc vừa nói: “Bệ hạ tâm tư rộng rãi, thần hổ thẹn không biết giấu đi đâu, thần nhất định… nhất định…”
Thằng bé khóc đến mức nấc cụt.
Nó đảm bảo đi đảm bảo lại với trẫm là sẽ cố gắng học hành luôn hướng về phía trước làm đến nơi đến chốn cần cù thật thà nghiêm túc không bao giờ lười biếng đi lối tắt.
Trẫm cũng hết cách rồi.
Ai bảo trẫm chỉ có một thằng cháu có tuổi và thân phận phù hợp chứ.
Trẫm không cho chú mày thừa kế, thì cho ai thừa kế đây?
Chẳng lẽ đợi ông chú họ bà con xa mới 3 tuổi lớn lên à?
Cũng như Chử Quý phi vậy, quả thật chị ta có dã tâm, từng phạm sai lầm.
Nhưng nếu trẫm hất cẳng chị ta đi, thì ai đảm đương nổi chức CEO hậu cung?
Để Chu Thục Phi lén bỏ thuốc xổ khiến trẫm ị ra nửa hồn làm à?
Hay cho Tiền Đức phi chuyên nghề cung đấu gà bay chó sủa gió tanh mưa máu làm?
Sống ở đời, có được phải có mất.
Không có phương án hoàn hảo tốt đẹp nhất đâu.
Chỉ có cân nhắc đong đếm giữa những phương án gây tranh cãi, lựa cái nào dễ chấp nhận nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-la-mot-hon-quan-nhu-the/2519735/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.