Căn cứ dựa theo nhân khẩu của mỗi gia đình để phân phối chỗ ở, nhà có nhiều người thì chỗ ở sẽ lớn hơn, như Nghê Vũ thì chỉ có “một mình cơm no áo ấm” cho nên chỉ được phân cho một căn phòng nhỏ vuông vức, tựa như nhà container vậy.
Nhà vệ sinh và vòi hoa sen cùng một chỗ, nằm ở một góc nhỏ ở phía tây trong góc phòng.
Ngày xưa Nghê Vũ có thói quen thích tắm, chỉ cần không ra ngoài làm nhiệm vụ thì buổi tối sẽ nằm trong bồn tắm, rất thư thái mà ngâm mình, còn có thể biến từ hình người sang hình thú, cảm giác cực kỳ mãn nguyện và còn buồn ngủ.
Khi đó bồn tắm của cậu so với chỗ ở bây giờ còn lớn hơn, nơi này không có bồn tắm, vòi nước cũng chỉ là vòi hoa sen có kiểu dáng bình thường nhất, nhỏ nhất.
Nước nóng xối lên mặt, Nghê Vũ nhắm hai mắt lại, cố gắng không nghĩ đến những chuyện trước kia nữa.
Nhưng một khi đã nghĩ thì không thể dừng lại được.
Nước quá nóng, cậu xoay người, đưa lưng về phía vòi nước, vì vậy nước nóng bắn tung tóe, giội hết xuống vai cậu.
Nơi đó có một hình xăm lớn, kéo dài từ xương cụt đến xương hồ điệp rồi lên gáy. Mặc dù có mặc quần áo vào thì vẫn có thể nhìn thấy dây mây uốn lượn.
Dây mây có gai nhọn quấn quanh một con phượng hoàng đang giương cánh, lông và máu như những cánh hoa hồng rơi rớt, bay xuống, nhìn qua thật tàn khốc, thật đẹp đẽ, thật mạnh mẽ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lac-so-hoa/3008594/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.