Chỉ trong một đêm, tin tức “Tên công tử bột là bạn đời bị vứt bỏ của thiếu tướng” đã bị đám lính đánh thuê truyền đi khắp nơi.
Nghê Vũ vẫn coi như không có việc gì bước về phía trước giữa vô vàn ánh mắt đánh giá của mọi người.
Hôm nay cậu có hai việc muốn làm, một là đến nơi quản lý lính đánh thuê xem có nhiện vụ gì làm hay không, hai là đến quảng trường mua cái cây gãi ngứa chạm ngọc có giá 350 đồng vàng kia về.
Lần trước, ông chủ chỗ đó nói với cậu cây gãi ngứa này là đồ cổ từ trước khi đại nạn giáng xuống, là thứ người nhà giàu thời đó cầm trong tay ngắm nghía, ngọc chạm trổ trên đó cũng là ngọc có phẩm chất tốt nhất, còn là vật được người có tay nghề giỏi nhất thời đó làm ra, nếu lần này bỏ qua thì sẽ không tìm được cái nào tốt hơn nữa.
Nhưng cậu lại cảm thấy, ngọc là thứ mà bây giờ không ai cần đến, nó không phải là vật liệu quan trọng, toàn bộ căn cứ 097 này chắc cũng chỉ có mỗi mình cậu chịu bỏ ra 350 đồng vàng để mua cây gãi ngứa này.
Dù sao thì chuyện gãi ngứa như vầy cũng chỉ có con báo như cậu nới cần mà thôi.
“Quay lại rồi?” Ông chủ tiệm tạp hóa này có đôi mắt cực kỳ gian xảo. “Cây gãi ngứa lần trước dùng tốt không?”
Nghê Vũ lắc đầu, mắt cậu quét qua toàn bộ cửa hàng rồi dừng lại ở chỗ cây gãi ngứa chạm ngọc kia. “Vẫn bán với giá 350 đồng vàng à?”
Ông chủ giật mình, “Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lac-so-hoa/3008595/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.