Sau đó Nghê Vũ nghĩ lại, cậu xấu hổ đến mức cả người nổi lên một tầng da gà.
Bây giờ cậu không phải là người ký sinh có hình thú báo săn, cũng không phải là báo săn thật sự, lại càng không phải là sủng vật thiếu tướng nuôi, vậy mà lúc thiếu tướng đưa tay ra sao cậu lại có thể đặt tay mình vào chứ – ahhh, đem tay của mình – đặt lên đó làm chi vậy?
Chẳng trách Trầm Trì lại cười.
Đó rõ ràng là cười nhạo cậu còn gì! Cười cậu là con người mà làm ra những hành động chỉ có báo mới làm!
Giận quá đi mà!
Nhưng xấu hổ thì xấu hổ, giận thì giận, chứ Nghê Vũ cũng không có dừng việc bắt chước báo săn lại.
Chuyện đặt tay vào lòng bàn tay thì người làm thấy có hơi kỳ quái, nhưng sau này khi cậu trở thành người ký sinh, lúc biến thành hình thú cũng không có gì kỳ hết.
Đây là Nghê Vũ tự thuyết phục bản thân mình.
Thời gian Trầm Trì ở nhà cũng không nhiều, chỉ trở về vào buổi tối, thỉnh thoảng còn không về nhà. Nghê Vũ ở lại đó rất an phận, chưa bao giờ bước đến lầu hai, bình thường thì cậu ở trong phòng mình hoặc là cùng chơi với báo săn.
Khí hậu ở căn cứ 003 đã được con người điều khiển, từ xưa đến nay bầu trời lúc nào cũng trong xanh nắng ấm, khác hoàn toàn với những nơi mà Nghê Vũ đến để thi hành nhiệm vụ.
Một người một báo nằm trên bãi cỏ, Nghê Vũ xoa xoa lỗ tai báo săn, lẩm bẩm, “Ngoại trừ việc đáp móng vuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lac-so-hoa/3008601/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.