Sáng sớm, biệt thự trước giờ vẫn luôn yên tĩnh nay lại vang lên tiếng bước chân vang vọng.
Một bóng người nhanh như tia sáng lướt qua mặt cỏ, theo sát phía sau là một thân hình thon dài còn nhanh hơn.
Người chạy phía trước để trần nửa thân trên, mặc một chiếc quần dài màu xanh thẫm, da dẻ trắng trẻo vì vận động với cường độ cao mà trở nên ửng hồng, lúc đứng dưới gốc cây, mồ hôi ướt đẫm khuôn ngực đang phập phồng lên xuống do thở mạnh.
Người dừng lại rồi nhưng báo săn thì vẫn tiếp tục, chỉ thấy nó “vèo” một cái nhảy lên cây, cơ thể vô cùng nhanh nhẹn.
Nghê Vũ vừa th* d*c vừa ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy nó dương dương đắc ý nằm nhoài trên một nhánh cây, hếch mũi lên với mình, đôi con ngươi màu vàng kim liếc xuống, ý tứ thể hiện rất rõ ràng – Há há, ta lại thắng nữa!
Cuối cùng Nghê Vũ cũng có thể thở bình thường trở lại, một tay cậu chống lên eo nhỏ, tay còn lại đi kéo đuôi báo săn.
Đuôi báo săn rất dài, loáng một cái đã cuộn lại, giống như đang cố ý trêu chọc cậu vậy, vừa muốn chạm vào tay cậu lại không cho cậu tóm được.
“Tao còn không trị được mày hả?” Nghê Vũ vừa nói xong thì dồn lực xuống chân, nhờ sức bật kinh người nhảy lên, tay phải nắm chặt nhánh cây báo săn đang nằm, sau đó bay lên không trung, bỗng chốc đã ngồi xổm trên cành cây.
Báo săn mở to hai mắt, miệng cũng há hốc: “……”
Nghê Vũ có cảm giác, hình như mình nghe được nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lac-so-hoa/3008600/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.