“Đóa hoa cao lãnh?” Trầm Trì chậm rãi lặp lại, dường như đang tỉ mỉ thưởng thức bốn chữ này, “Giống tôi?”
Nghê Vũ không hề có cảm thấy bản thân mình hình dung sai ở chỗ nào.
“Đóa hoa cao lãnh” trong suy nghĩ của cậu là một hình dung rất tốt đẹp, vừa cao quý vừa ngạo khí lại vừa hoa lệ, ngoại trừ thiếu tướng ra thì cậu không nghĩ người nào xứng đáng với sự ca ngợi đẹp đẽ này cả.
“Ngài cũng không cần phải khiêm tốn làm gì.” Trong mắt Nghê Vũ có chút tiếc hận, “Có điều, hoa này để ở chỗ chúng ta không được bao lâu, nhiều lắm cũng chỉ được một tuần là nó sẽ tan mất. Nếu như ngài thích thì lần sau tôi lại hái về cho ngài.”
Trầm Trì cũng không nói thích hay không thích mà chỉ nói: “Trong thời gian tới, chắc là mọi người sẽ không đến rừng rậm lạnh giá chấp hành nhiệm vụ nữa.”
“Tôi biết.” Nghê Vũ giải thích: “Ý của tôi là, nếu như ngài thích quà này, thì về sau mỗi lần tôi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về sẽ hái một đóa cho ngài, cũng không nhất định là loại hoa này.”
Đuôi mắt Trầm Trì hơi cong, “Cậu thật có lòng.”
“Đừng khách sáo!” Nghê Vũ xua tay, “Mỗi lần tôi đi làm nhiệm vụ, ngài cũng không vuốt lông báo săn được, tôi nghĩ, dù sao cũng nên bồi thường cho ngài một chút.”
Trầm Trì nói: “Cậu suy nghĩ thật chu đáo.”
Nghê Vũ coi đó như một lời khen ngợi, đuôi lông mày lơ đãng run run, “Vậy ngài chờ tôi một chút, tôi đi thay quần áo đã.”
Không biết là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lac-so-hoa/3008606/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.