Rừng rậm trên cao nguyên lạnh giá vùng biên giới phía bắc “Tiêu Ngạn”.
Những khối tuyết to như đầu người có thể làm gãy cả những cành tùng, tiếng động trầm thấp vang vọng khắp nơi trên mặt đất do tuyết đập xuống. Liên tục một tháng trời tuyết lớn đổ xuống trên mảnh đất này, hết thảy sinh vật ở đây đều đã chết, thế nhưng vẫn không đủ sức để đông chết hạt giống “phấn tuyết” tàn phá khắp nơi.
Hơn nửa năm trước, một lính đánh thuê sơ ý mang cái cây xinh đẹp mỹ lệ này về căn cứ 061, những bọt khí như phấn tuyết của nó bay đi khắp nơi trong không trung, những người bị lây nhiễm sẽ nhanh chóng biến dị, căn cứ 061 cùng với hai căn cứ vùng phụ cận là 065 và 029 đều trở thành căn cứ chết.
Các nhà sinh vật học đặt tên cho loại thực vật vừa mới phát hiện này là “Phấn tuyết”.
Bây giờ, tình hình dịch bệnh của phấn tuyết đã tạm thời được khống chế, một phần lớn người lây nhiễm bị biến dị đã được thanh trừ, thế nhưng công lao lớn nhất không phải thuộc về quân đội mà là khí hậu.
Vào thời điểm khí hậu xuống thấp lạnh lẽo vô cùng, phấn tuyết tạm ngừng sinh trưởng, thế nhưng một khi nhiệt độ ấm lên thì tình hình dịch bệnh có khả năng sẽ bùng phát lần nữa.
Hơn nữa, còn có dấu hiệu chứng tỏ rằng, phấn tuyết có thể làm cho động vật đã biến dị rồi biến dị thêm lần nữa, loài động vật duy nhất sống trong khu rừng rậm rạp lạnh lẽo này là Địa hầu cũng đã bị nhiễm virus.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lac-so-hoa/3008605/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.