Trở về Nhiếp chính vương phủ, Yến Vu Ca còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, lão quản gia đã dẫn theo tôn tử cùng nhau tiến lên nghênh đón: “Vương gia, người bị thương ở đâu vậy? Có cần lão nô bôi thuốc cho người không?”
Do Yến gia là gia tộc tướng môn, nên việc chủ nhân trong phủ bị thương là chuyện thường như cơm bữa, vì vậy trong phủ luôn chuẩn bị rất nhiều loại thuốc trị thương, so với Thái y viện trong cung cũng không hề kém cạnh.
Nhiếp chính vương nhìn lão quản gia, hỏi: “Chuyện bổn vương bị thương, ngươi nghe được từ đâu vậy?”
Lão quản gia cung kính đáp: “Vương gia còn chưa hồi phủ, thì người của Lý gia đã đến bái phỏng, nói là muốn đến thăm hỏi thương thế của người.”
“Bọn họ đâu rồi?”
Lão quản gia đáp: “Chẳng phải người đã nói rồi sao, khách của Lý gia, cứ đuổi hết đi là được. Sau khi hỏi rõ tình hình, lão nô liền lấy cớ người không có nhà, đuổi bọn họ về rồi.”
Yến Vu Ca vốn không thích người khác đến quấy rầy, Lý gia đến đây, cũng chỉ là vì nghe nói hắn bị thương, cho dù hắn có muốn gặp hay không, bọn họ cũng phải đến thể hiện một chút, tránh việc đắc tội với vị thân thích quyền cao chức trọng này.
“Không cần đâu. Đúng rồi, ngươi cũng đã lớn tuổi rồi, ngày ngày vất vả như vậy cũng không tốt.”
Hắn nhìn thiếu niên đi theo sau lão quản gia, có vài phần giống lão, bèn đổi giọng nói: “Làm nô tài, dù sao cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, tờ giấy bán thân này, không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268241/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.