Nhiếp chính vương chỉ nói: “Thái y viện nào phải nơi thích hợp để nói chuyện, vách có tai đấy, Bệ hạ.”
Thực ra người hầu đều canh giữ bên ngoài, muốn cho lui cũng chẳng còn ai, nói vách có tai cũng không phải, chỉ là Yến Vu Ca cảm thấy không quen mà thôi.
Người ta thường thích bàn chuyện quan trọng ở một nơi riêng tư, Yến Tần có thể hiểu được: “Vậy thì dời bước đến ngự thư phòng?”
Nhiếp chính vương đầy ẩn ý nói: “Thần thấy tẩm cung của Bệ hạ thích hợp hơn.”
Yến Tần trừng mắt liếc hắn một cái: “Trên người ngươi còn vết thương, đừng có nghĩ mấy thứ linh tinh.”
Yến Vu Ca biện bạch: “Thần chỉ nghĩ, tẩm cung của Bệ hạ yên tĩnh hơn ngự thư phòng, hơn nữa giờ cũng không còn sớm, đợi bàn xong việc, Bệ hạ có thể dùng bữa trưa luôn, khỏi phải tốn công sức quay lại ngự thư phòng.”
Yến Tần nào tin Yến Vu Ca lại có suy nghĩ trong sáng như vậy, cho dù lời đối phương nói là thật, trong hoàng cung biết bao nhiêu nơi yên tĩnh, đối phương lại cố tình chọn tẩm cung, rõ ràng là cố ý dụ dỗ y nghĩ lệch lạc.
Thôi được, xem như Yến Vu Ca còn đang bị thương, y không so đo với đối phương: “Đến tẩm cung thì đến tẩm cung, bàn xong việc, Vương thúc cũng nên sớm về phủ nghỉ ngơi.”
Vừa hay cỗ xe ngựa đưa bọn họ đến vẫn luôn chờ ở bên ngoài, cũng không cần đổi kiệu, Yến Tầncùng Yến Vu Ca lên xe ngựa về tẩm cung, trên đường cũng không trì hoãn liền đến nơi.
Đợi cung nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268242/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.