Sau khi dùng bữa tối, Yến Tần định cùng Nhiếp chính vương bàn bạc chuyện ngân lượng cứu trợ, Nhiếp chính vương đặt đũa xuống, nói: “Bệ hạ, thần có việc gấp, muốn về phủ một chuyến.”
Thôi vậy, chuyện lương thực cứu trợ đã được chuyển đi, muốn chuẩn bị ngân lượng cứu trợ cũng không phải chuyện có thể quyết định ngay trong chốc lát, Yến Tần đành phải nuốt lại những lời muốn nói đến miệng: “Vậy Vương thúc nghỉ ngơi cho khỏe, hi vọng ngày mai, ngài có thể đưa cho cô một câu trả lời thỏa đáng.”
Yến Vu Ca chỉ cười mà không nói, hắn đứng dậy rời khỏi cung, không hề chậm trễ, yêu cầu người lái xe thúc ngựa phi nhanh, trở về Nhiếp chính vương phủ. Việc đầu tiên hắn làm khi trở về, là gọi quản gia đến thư phòng: “Sổ sách của phủ, ngươi đưa cho Bản vương sắp xếp.”
Quản gia hỏi lại: “Ngài chỉ xem kho hàng, hay là xem tất cả?”
“Tất nhiên là xem cả.” Không xem tất cả, làm sao hắn biết phủ mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền.
Gia đình chưa bao giờ có chủ mẫu, mỗi lần hoàng đế ban thưởng thứ gì, hắn thường chỉ liếc qua danh sách, rồibảo người chuyển đến kho hàng, danh nghĩa của hắn có vô số cửa hàng đất đai, trong kho hàng bày biện ngọc khí, vàng bạc châu báu gì đó rất nhiều.
Tuy nhiên, hắn luôn không để tâm đến những thứ này, ngày thường cũng ít khi quản lý sổ sách, chỉ là dịp Tết Nguyên đán, hắn xem sơ lược thu chi của phủ trong năm, những việc quản gia có thể xử lý, hắn đều giao cho quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268277/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.