Bàn bạc chuyện quốc gia đại sự, có việc phải nhất định bàn luận vào buổi tối, không hiểu sao, Yến Tần luôn cảm thấy Nhiếp chính vương không có ý tốt.
Tuy nhiên, có một điều nói đúng, văn võ bá quan nhiều như vậy, con em nhà nghèo tuy nhiều, nhưng con em thế gia nhiều hơn, những thế gia đó còn giàu hơn hoàng đế này nhiều.
Chẳng hạn như Tiêu gia trước kia, tịch thu gia sản, gia sản gần như trị giá vài triệu lượng, tuy nhiên đồ của Tiêu gia, phần lớn là thư họa cổ vật không dễ biến hiện, ngân phiếu, tiền bạc gì đó không nhiều lắm.
Hơn nữa, những đồng bạc đó, sau khi tịch thu gia sản, đã được sử dụng, dùng để bổ sung quân lương cho Đại Yến năm nay.
Mặc dù hiện tại không có trận chiến nào cần thiết phải đánh, nhưng y không thể bạc đãi những tướng sĩ trấn giữ biên cương. Đặc biệt là Nhiếp chính vương trước đây luôn ở biên cương, am hiểu nỗi khổ quân lương không đủ, nên khá rộng rãi trong vấn đề này.
Về việc phê duyệt quân lương, là sau kỳ nghỉ Nguyên chính mười ngày, bắt đầu tiến hành thủ tục, mấy hôm trước lệnh phê duyệt đã được ban xuống, đúng lúc quốc khố dư ra một ít ngân lượng, Yến Tần vung bút phê duyệt, dùng hết số tiền này.
Hơn nữa, bởi vì cách kinh thành quá xa, đi về một chuyến cũng phải mất một hai tháng, một năm chỉ đưa quân lương một lần, mỗi lần đều là đưa ra một khoản tiền lớn. Đều do y nhớ không rõ, hoàn toàn không nhớ đến chuyện động đất Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268278/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.