Là Thiên tử, điều Yến Tần cần làm là phê duyệt yêu cầu cứu trợ của Độc Cô Liễu, ra lệnh cho Hộ bộ cùng các đại thần liên quan nhanh chóng vận chuyển vật tư đến vùng bị nạn, mọi thủ tục giản lược hết mức có thể. Bởi vì mỗi khắc chậm trễ, nạn dân sẽ phải chịu thêm một khắc đói khát, thêm một khắc thống khổ.
Sau động đất, thường đi kèm với dịch bệnh, bởi vì nguồn nước sạch bị ô nhiễm, nạn dân lại không có bếp lò để đun sôi nước, uống nước bẩn, tất nhiên sẽ sinh bệnh. Một khi dịch bệnh bùng phát, sẽ lây lan rất nhanh, lịch sử Đại Yến từng ghi nhận một trận dịch bệnh nghiêm trọng nhất, biến cả thành phố bị nhiễm bệnh thành một thành phố chết.
Yến Tần phê duyệt rất nhanh, nhưng việc thực hiện có suôn sẻ hay không, lại khiến y vô cùng lo lắng.
Lúc Yến Tần xem tấu chương của Độc Cô Liễu, Yến Vu Ca ngồi đối diện y, cẩn thận quan sát sự thay đổi nét mặt của vị tiểu hoàng đế, chờ Yến Tần xem xong, hắn mới lấy tấu chương sang, xem qua một lượt, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng.
Bất kể là hoàng đế nào, cũng không mong muốn thần dân của mình gặp phải đại nạn như vậy, hơn nữa thiên tai lần này lại đến quá đột ngột, sức tàn phá quá lớn.
“Phải chăng Bệ hạ lo lắng ngân lượng cứu trợ đến tay nạn dân sẽ chẳng còn bao nhiêu?”
Từ kinh thành đến quận Sơn Khê, khoảng cách không hề ngắn, tốc độ vận chuyển lương thực cứu trợ vốn đã không nhanh, nếu trên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268280/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.