Trong đạo thánh chỉ này, Yến Tần không chỉ ban cho Độc Cô Liễu hư danh, y còn ban cho Độc Cô Liễu thượng phương bảo kiếm, ra lệnh cho chàng, nếu thật sự nhận thấy có động đất, phải bằng mọi giá sơ tán người dân trước, không có chuyện gì xảy ra là tốt nhất, nhưng thường dân bá tánh không thể gánh chịu nổi chuyện vạn nhất kia.
Ngoài thượng phương bảo kiếm, y còn ban cho Độc Cô Liễu quyền “tiền trảm hậu tấu”. Chuyện động đất này, khi xảy ra, là chuyện trong nháy mắt, có lúc, dựa vào trình độ nghiên cứu thiên văn địa lý của Đại Yến hiện tại, thậm chí có thể vừa mới xác định, chưa đầy nửa canh giờ, đã bắt đầu đất rung núi chuyển, thời gian để bá tánh chạy trốn quá ngắn.
Đối mặt với thiên tai như vậy, không cần phải câu nệ lễ nghi nữa, nếu đợi thư của Độc Cô Liễu gửi đến kinh thành, y hồi đáp đồng ý, rồi để người đưa tin chạy gãy chân gửi trả lại, người dân đã chết hết rồi.
Độc Cô Liễu nhận thánh chỉ liền lui ra, Yến Tần lại soạn thảo hai đạo thánh chỉ khác, lệnh cho Thường Tiếu đi truyền thánh chỉ cho hai vị võ tướng phụ trách bảo vệ Độc Cô Liễu.
Đợi Thường Tiếu đi ra ngoài, Yến Tần không khỏi cảm khái trong lòng: “Hình như cô luôn để Độc Cô ái khanh phải vất vả bên ngoài, rõ ràng trước đó không lâu còn nói, để hắn nghỉ ngơi một thời gian, ở lại triều đình giúp cô, cô thật sự có lỗi với hắn.”
Trước kia chuyện điều tra nhà họ Tiêu, y chọn Độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268281/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.