Người ta vẫn thường nói chó cắn người không sủa,Yến Vu Ca đương nhiên không có ý dùng câu này để miêu tả tiểu Hoàng đế, cơ mà hắn ngộ ra một đạo lý từ lời người xưa, có đôi khi bộc lộ cảm xúc, cãi vã ầm ĩ, cũng không đáng sợ, chí ít ầm ĩ là một cách để giải tỏa, đã cãi nhau rồi thì sau này có thể sẽ quên.
Nhưng người im lặng, ngươi vĩnh viễn không đoán được y muốn làm gì, không, hắn vẫn có thể đoán được Yến Tần đang nghĩ gì, Yến Tần đang giận dỗi, đang lạnh nhạt với hắn.
Từ khi hắn khỏi bệnh, Yến Tần đối xử với hắn rất lạnh nhạt, cũng không phải nói Yến Tần trốn tránh hắn, dù sao hai người cũng ngày ngày chạm mặt, lúc lâm triều, hắn ngồi bên cạnh Yến Tần, đưa tay ra là có thể chạm vào vai Yến Tần, ở Ngự thư phòng, Yến Tần cũng giống như trước, sẽ hỏi hắn những vấn đề không hiểu trong tấu chương, nhưng vẫn có khác biệt.
Ví dụ như khi hai người nói chuyện, trước kia Yến Tần sẽ vô tình hay cố ý làm một số hành động thân mật, nhưng bây giờ y cố ý tránh né, hoàn toàn tuân thủ lễ nghi quân thần, lời nói tuy gần gũi, nhưng giọng điệu lại không còn sự thân thiết như trước, khiến người ta cảm thấy xa cách vô cùng.
Nhưng không thể nói gì, hắn muốn nói: “Bệ hạ đừng như vậy.” Yến Tần cũng sẽ giả vờ như không nghe thấy, dù sao y cũng không cố ý tránh né hắn, giao tiếp bình thường vẫn có, chỉ là không trao đổi thêm.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268284/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.