Yến Tần tức giận, vô cùng tức giận, cực kỳ tức giận. Y cảm thấy mình bị lừa dối một cách sâu sắc. Nhiếp Chính Vương nói họ từng tiếp xúc da thịt, vớ vẩn! Trước khi mất trí nhớ, cùng lắm y chỉ xin Nhiếp Chính Vương ôm một cái, y phục của cả hai đều chỉnh tề, áo ngoài, áo trong, không thiếu một mảnh.
Mẹ kiếp cái tiếp xúc da thịt, giữa họ trong sạch, vượt quá giới hạn hồi nào?! Đúng rồi, đêm trừ tịch, nửa đêm về sau đúng là y ở cùng Nhiếp Chính Vương, nhưng họ có làm gì quá phận đâu, chẳng qua y chỉ hỏi Nhiếp Chính Vương vài câu mà thôi.
Còn về việc hai người chỉ có một giường, cũng không sai, nhưng đêm đó, y ngủ trên ghế, cái giường duy nhất còn bị Nhiếp Chính Vương chẻ đôi!
Giữa họ có xảy ra chuyện gì quá phận không? Không, hoàn toàn không! Nụ hôn y chủ động tiến đến để kiểm chứng, đó cũng là nụ hôn đầu tiên giữa y và Nhiếp Chính Vương.
Nhiếp Chính Vương xem y là cái gì, là kẻ ngốc để đùa giỡn sao? Càng nghĩ càng giận, cơn giận của Yến Tần gần như trào ra ngoài.
Thái y bị ánh mắt này của y dọa cho nhảy dựng, quỳ thẳng xuống đất: “Bệ hạ, thứ tội!” Vừa rồi ông cũng nhìn thấy thái độ của Yến Tần với Nhiếp Chính Vương, chẳng lẽ cơn giận này là trút lên Nhiếp Chính Vương sao? Ông cũng không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng thiên tử nổi giận, ông quỳ xuống nhận lỗi trước luôn không sai.
Giọng nói của Yến Tần lạnh như băng: “Ngươi nói xem, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268286/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.