Từ sau lần suýt bị quan binh bắt ở Thiên Kim Các, Yến Tần liền tránh xa chốn phong nguyệt, nhưng thời gian qua, hắn cũng đã vài lần ra khỏi hoàng cung, cộng thêm việc cố ý để tâm, đương nhiên biết địa bàn của Thiên Kim Các đã đổi chủ mới, tuy thay tên đổi họ, nhưng vẫn là làm ăn buôn phấn bán hương.
Minh Nguyệt Lâu mới này và Thiên Kim Các trước kia vẫn hơi khác biệt, cái sau là kỹ nữ và tiểu quan đều có, nhưng chủ yếu vẫn nghiêng về phía trước. Minh Nguyệt Lâu thì tiếp đón cả khách nam lẫn nữ, nhưng chỉ có tiểu quan.
Yến Tần không có hứng thú với nam nhân, đương nhiên sẽ không nghĩ đến việc đến nơi này, nhưng y không ngờ, Yến Vu Ca bỏ ra một canh giờ rưỡi giúp y giải quyết bài tập của Thái phó giao, chỉ để dẫn y đến chốn này.
Còn nhớ vài tháng trước, y đứng ở cửa, có Thường Tiếu ngăn cản không cho y vào, mà bây giờ, lại là y và Nhiếp chính vương đứng ở đây, hắn lộ vẻ khó xử, chẳng muốn bước vào cửa Minh Nguyệt Lâu chút nào.
Đây thật sự là lần đầu tiên, y đặc biệt mong Thường Tiếu đứng bên cạnh, ôm lấy đùi y khóc lóc van xin y đừng làm một việc gì đó.
Đáng tiếc Thường Tiếu bị y bỏ lại trong cung, bên cạnh y chỉ có một Nhiếp chính vương thích nam nhân.
Nhìn tên rùa già trát phấn trên mặt còn dày hơn cả tên bán thân trước đó, hai chân Yến Tần như mọc rễ, dính chặt dưới đất không nhúc nhích nổi, y nói với Nhiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268314/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.