Nhiếp chính vương đi phía trước, Yến Tần cố tình kéo giãn khoảng cách hai bước, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, giả vờ như không quen biết hắn.
Tuy lúc xuống xe ngựa, chắc chắn có người chú ý thấy hai người họ cùng xuống, nhưng đi được một đoạn, cũng có thể qua mặt những kẻ không biết chuyện.
Tiếc thay, trời không chiều lòng người, y vừa liếc nhìn mấy cửa hàng ven đường, kéo giãn khoảng cách với Nhiếp chính vương, đối phương liền quay đầu lại, gọi y: “Vu Tần, còn ngẩn ra đó làm gì, mau lại đây.”
Yến Tần ngẩn người, mới phản ứng lại Vu Tần là đang gọi mình.
Giọng điệu của Nhiếp chính vương, nghe qua là thân mật vô cùng, Yến Tần dù có muốn phủi sạch quan hệ với hắn cũng không được, y âm thầm thở dài, bực bội nói: “Biết rồi.” Rồi mới bước nhanh theo sau.
Yến Tần đi theo sau Nhiếp chính vương, vô tình cảm nhận được ánh mắt ái mộ và ghen tị từ bốn phương tám hướng, trong lòng thấy là lạ.
Tuy có nhiều khuê tú ái mộ Nhiếp chính vương, nhưng táo bạo như tối nay thì chưa từng có, còn những công tử trẻ tuổi thì khỏi phải nói, cơ bản là gặp Nhiếp chính vương, đều như chuột thấy mèo, nào giống như bây giờ, ánh mắt ghen tị chẳng chút che giấu.
Hắn nào biết, những người đó không dám trêu chọc Nhiếp chính vương, chỉ dám giấu kín sự ái mộ và ghen tị trong lòng, một phần là vì sợ quyền thế của Nhiếp chính vương, một phần khác là vì Nhiếp chính vương quanh năm lạnh lùng, sát khí nặng nề, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268315/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.